Mạng xã hội – từ lạm dụng đến trở thành nô lệ

Nhân dân cuối tuần - Từ lạm dụng, đến lệ thuộc, rồi nghiện lúc nào không hay là con đường phổ biến của không ít người sử dụng mạng xã hội một cách thiếu bản lĩnh. Người nghiện thèm muốn dùng MXH như một nhu cầu thôi thúc khó cưỡng lại. Họ cảm thấy khó chịu, bứt rứt không yên khi không thể vào trang MXH, luôn bị ám ảnh nên cập nhật bất cứ khi nào có thể, rất khó dứt ra mỗi khi truy cập.

Sau đây là cuộc trò chuyện với ông Nguyễn Minh Tuấn, bác sĩ chuyên khoa 2, Phó Viện trưởng Viện Sức khỏe tâm thần Quốc gia về vấn đề này.

- Là người thường xuyên tiếp xúc với những trường hợp này, ông có chia sẻ gì?

- Theo định nghĩa, nghiện (hay lệ thuộc) là tình trạng thèm muốn bất thường, kéo dài, không kiểm soát được đối với chất gây nghiện (hoặc cái gì đó gây nghiện), được viện cớ tìm kiếm khoái cảm hoặc một hiệu quả giảm động hoặc tăng động, gây hậu quả cho bản thân, gia đình và xã hội. Người nghiện thèm muốn dùng mạng xã hội như một nhu cầu thôi thúc khó cưỡng lại. Thời gian sử dụng mạng xã hội quá dài khiến họ dễ nổi cáu, phản ứng mạnh khi bị ngăn cản sử dụng. Người sử dụng thường sống cô lập, mất mối quan hệ thực và cảm giác thời gian, ảnh hưởng tiêu cực đến công việc, học tập và đời sống.

- Mạng xã hội gây hại thế nào tới sức khỏe tâm thần, thưa ông?

- Mạng xã hội là thế giới ảo. Ở người nghiện, cái ảo thay cho cái thực, tác hại rất nghiêm trọng. Người sử dụng vào mạng xã hội một cách vô bổ, quá lâu, não không có thời gian nghỉ, dẫn đến rối loạn hoạt động chức năng của não, gây ra các rối loạn tâm thần như mệt mỏi, mất ngủ, ăn không ngon miệng, lo âu, trầm cảm... 

Nghiện mạng xã hội có thể dẫn tới trầm cảm. 

Nhiều người nghĩ vào mạng xã hội để xả stress nhưng có khi họ lại bị stress hoặc gây căng thẳng cho những người khác, bởi nhiều nội dung không được kiểm soát, mập mờ, thiếu tin cậy, lại dễ bị "tam sao thất bản" gây hiểu lầm; một số đậm chất bạo lực, tình dục; nhiều người dùng nickname giấu mặt "ném đá", bôi nhọ nhau. Giao tiếp qua mạng xã hội cảm xúc nhiều hơn lý trí, đa phần là lối nói suồng sã, buông tuồng, không có ý tứ như giao tiếp thực, nên người sử dụng đưa thông tin ra lại nhận nhiều lời bình luận chỉ trích, đâm ra suy nghĩ, buồn chán, âu lo, thậm chí phát sinh hành vi bạo lực hoặc tự tử.

Tất nhiên, tai hại về thể chất cũng không nhỏ. Cơ thể người nghiện mạng xã hội cũng bị suy kiệt vì ăn uống, ngủ nghỉ thất thường, suy giảm khả năng tự chăm sóc bản thân. Số khác có nguy cơ béo phì cao vì xu hướng thích ăn đồ ăn nhanh và ít luyện tập thể thao. Họ cũng dễ mắc các bệnh đau dạ dày, tăng huyết áp, các bệnh về cột sống, giảm thị lực, nguy cơ bị rối loạn chuyển hóa như tiểu đường typ 2.

- Bằng những trải nghiệm của mình, ông có thấy giới trẻ đang ngày càng "say" mạng xã hội?

- Đương nhiên, bởi tâm lý tuổi trẻ nặng về cảm xúc, nhẹ về lý trí, thích đánh bóng, phô trương, trong khi đang ở giai đoạn phát triển chưa đạt mức độ trưởng thành cả nhận thức, tình cảm, lẫn hành vi. Đáng báo động là tình trạng trẻ em cô đơn ngay trong chính gia đình mình, thiếu điểm vui chơi phải tìm đến mạng xã hội. Chúng nghiện vì thông tin nhanh nhạy và biến mạng xã hội thành chỗ để xả stress khi khó giãi bày với cha mẹ.

- Như vậy có thể nói nghiện mạng xã hội còn nguy hiểm hơn nghiện game?

- Bất cứ nghiện nào đều không tốt. Nghiện mạng xã hội có nhiều điểm khác biệt. Đối tượng nghiện game chủ yếu là giới trẻ, nghiện mạng xã hội đủ thành phần, lứa tuổi; trong đó nhiều phụ nữ "say" tán gẫu. Chơi game tốn tiền, dễ bị kích động bạo lực, tình dục còn sử dụng mạng xã hội miễn phí, cùng lúc tác động tới rất nhiều người nên ảnh hưởng của thông tin tiêu cực là khôn lường.

- Theo ông, chúng ta cần làm gì trước mối lo ngại này?

- Cần giải quyết vấn đề này ở cả bình diện xã hội, vĩ mô và bình diện cá nhân, gia đình trên cơ sở các biện pháp tổng thể về y khoa, tâm thần, tâm lý, giáo dục, truyền thông.
Không thể bắt người "nghiện" bỏ sử dụng mạng xã hội ngay mà chỉ có thể từng bước hạn chế nó. Khả năng phục hồi tùy thuộc nhiều vào mức độ sẵn lòng muốn thay đổi của người nghiện, gia đình, mức độ nghiện nhiều hay ít, thời cơ sử dụng... Hiện nay mới chỉ dùng thuốc để chữa trị các triệu chứng như mất ngủ, trầm cảm... chứ chưa có phác đồ điều trị chuẩn. Cần xây dựng phác đồ điều trị kết hợp cả hóa dược trị liệu lẫn tâm lý liệu pháp. Và "phòng bệnh hơn chữa bệnh", phải tạo bước chuyển nhận thức để mỗi người nhận rõ tác hại, tích cực xây dựng mối quan hệ ở thế giới thực: chăm ra đường gặp gỡ bạn bè, chơi thể thao, đi du lịch, sinh hoạt câu lạc bộ... thay vì chỉ biết dính chặt vào mạng xã hội.

- Xin cảm ơn ông.


theo Thu Anh  
Nhân dân Cuối tuần 

Tên bài đã được đổi 

Related

Stress 2193783388154103257

Post a Comment

item